Những truyền nhân cuối cùng

Thời gian trôi qua, cuộc sống của mọi người ngày càng được nâng cao. Nhiều ngành nghề mới xuất hiện phục vụ cho nhu cầu ngày càng lớn của xã hội. Đồng thời, những nghề trước kia đang dần phai mờ và có thể mất đi trong tương lai.Nhưng đâu đó vẫn còn những con người vẫn còn đam mê và còn gắn bó với nghề thời điểm hiện tại. Cùng cà phê 70 khám phá họ là ai nhé các bạn.
Mặc dù đã 84 tuổi nhưng ông Dương Văn Ngộ (SN 1930) hàng ngày vẫn ngồi ở Bưu điện TP.HCM để viết thư tay, dịch thư tiếng Anh, tiếng Pháp cho khách. Ông từng học trường Petrus Ký, lấy bằng trung học Pháp năm 22 tuổi và gia nhập đội ngũ nhân viên Bưu điện Sài Gòn.
Hàng ngày ông đạp xe từ Thị Nghè đến Bưu điện thành phố để làm việc từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều mất khoảng 20 phút. Hình ảnh ông lão, tóc bạc trắng cặm cụi viết thư tay cho khách trở nên quá quen thuộc với người dân Sài thành hơn 30 năm qua.
Ông được mọi người gọi là “người viết thư tình xuyên thế kỷ”, “người nối thế giới bằng những lá thư tay” và được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là “người viết thư thuê lâu nhất Việt Nam”. Ông cũng xuất hiện trên nhiều trang báo nước ngoài như Toronto Star (Canada), Spiegel (Đức).

Còn ở góc phố nhỏ trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM), hình ảnh ông Từ Hoa Lợi miệt mài vẽ tranh truyền thần để lại ấn tượng. Ông được coi là người cuối cùng vẽ tranh truyền thần ở Sài Gòn.
Gắn bó với nghề hơn 50 năm trong đó 23 năm vẽ tranh truyền thần ở Sài Gòn, ông Lợi cho biết ngày xưa loại hình này nhiều người làm nhưng cho đến nay chỉ có duy nhất ông còn bám nghề này. Ông tâm sự: “Vì yêu nghề nên hàng ngày vẫn ngồi đây vẽ cho khách, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm nghề khác”.
Công việc của ông hàng ngày là vẽ lại những bức hình đã quá cũ, khó khôi phục hoặc vẽ nhân vật qua trí nhớ miêu tả người thân hoặc có người yêu cầu ông vẽ lại khuôn mặt thời thanh xuân của mình để giữ kỷ niệm. Được biết mỗi bức hình của ông mất khoảng 3-5 tiếng để hoàn thành.
Ông Lê Văn Châu (63 tuổi, chợ Nhật Tảo, Quận 10) làm thợ rèn hơn 30 năm nay. Ở tuổi này, ông cùng vợ vẫn đều tay quai búa còn đỏ lửa. Gắn bó với bụi bặm, bếp lửa, búa, đục vất vả nhiều năm nhưng vợ chồng ông Châu vẫn bám nghề “không còn được phổ biến” này ở đất Sài Gòn.
Do cuộc sống khó khăn nên đây cũng là nghề kiếm thu nhập chính cho hai ông bà. Bà Nguyệt (vợ của ông Châu) cho biết, sẽ tiếp tục làm nghề này được ngày nào hay ngày ấy.
Nếu ở Hà Nội tiệm cắt tóc vỉa hè là phổ biến thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì khó có thể tìm thấy. Tiệm hớt tóc xưa vắng bóng nhường chỗ cho salon, quán cắt gội với nhiều dụng cụ hiện đại. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Tuấn (62 tuổi) trên đường Tôn Đức Thắng với tiệm cắt tóc nhỏ chỉ gồm chiếc ghế, gương và kéo là một trong những điều ấn tượng về nghề hiếm hoi này.
Ngày nào cũng vậy, ông đạp xe ra góc phố này để làm công việc yêu thích của mình. Suốt 20 năm nay ông gắn bó với chiếc kéo, tông – đơ, dao cạo…dường như không thể bỏ được. Khách hàng của ông chủ yếu là những người lao động bình dân, người lớn tuổi.
Nguồn: Sưu tầm. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@templatesyard

Đặt hàng tại đây: 028 62 969 968